Tags

,

* Hai điểm ngắn (được point out) nhưng rất “nặng” và trọng tâm:

  • Tái cấu trúc là cơ hội để cải thiện tính minh bạch,
  • Tái cấu trúc là cơ hội để nâng cao cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng.

“Việc tái cấu trúc ngân hàng có thể hình thành những ngân hàng quy mô lớn hoặc rất lớn, có thể dẫn tới sự độc quyền tự nhiên trong lĩnh vực tín dụng. Nếu điều đó xảy ra, tác động đối với toàn bộ nền kinh tế sẽ ngược lại. Khi ấy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng càng cao thì năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp – đối tượng đi vay – càng giảm” (NCĐT)

Một ví dụ điển hình là thật khó để tự nguyện giảm lãi suất cho vay, khi lãi suất huy động giảm một khoảng khá dài! (Nói nôm na là interest spread dãn ra khá lớn mà không “tự nguyện” thu hẹp! Tôi có nêu và comment trước đây)

* Tôi hoàn toàn đồng ý với hai điểm trên, cho dù, khi nói đến interest rate spread là một vấn đề rất phức tạp đối với hệ thống NH, và tất nhiên, nó không thể dùng phép toán cộng, trừ để áp đặt. Ví dụ rằng, môi trường rủi ro cao chắc chắn phải cần một risk premium cao hơn cho chi phí cơ hội phải phân bổ vào khoản cho vay (tài sản) rất rủi ro và ít rủi ro, cho chi phí cơ hội của việc có thể hụt tiền trong tương lai gần và phải trả lãi suất cao cho các khoản bù đắp (do lệch kỳ hạn, sụt giảm tiền gửi,…) và rất nhiều thứ phức tạp khác…(đừng nghĩ rằng NH không đủ khôn khéo để nhận biết rằng, DN vay tiền chính là nguồn thu nhập của mình, các chương trình tư vấn, hỗ trợ, san sẽ, môi giới, tìm kiếm đối tác hợp tác giúp DN,…là một phần của hoạt động của họ). Nói tóm lại, để “kiếm” được cái spread cao như vậy cũng là để bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro rất cao, mà cái rủi ro cao được chấp nhận đó chưa tỷ lệ thuận với trình độ quản lý có thể “hấp thụ” nó. Báo cáo lợi nhuận cao như vậy chưa thể hiện hết cái rủi ro của trạng thái rủi ro hiện tại, mà còn cả tương lai. Nói đi, thì đó đó là …sự thông cảm, nhưng cần nói lại…

Nói lại: Tuy nhiên, spread cao cũng chỉ là kết quả, mà chính các NH là một trong những nguyên nhân chính. Ví dụ lạm phát có phần nguyên nhân từ tiền tệ, mà tiền tệ thể hiện qua cung tiền, cung tiền thì chính các NHTM “tự tay mình” cung ra thị trường, nếu không làm tốt chức năng sang lọc và phân phối vốn, cấp vốn cho những đối tượng gây nên hiện tượng tích lũy “tiền lớn hơn hàng”! Đó là vấn đề thanh khoản, là vấn đề thất thoát,…nói đến điều này lại là kết quả của hai từ minh bạch (ví dụ vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông thiểu số chiếm dụng vốn, tín dụng chỉ định,.…).

Cũng như lo lắng của vị luật sư ở trên, tôi cũng lo lắng nếu nhà quản lý, ngân hàng hay dư luận (tự nhiên hoặc “bị hướng”) chỉ quan tâm đến mấy từ “hợp nhất” “gộp” hay “về ở chung”, theo chiều rộng giữa các NH.

Update 13/01/2012: Đọc báo: Có ý tưởng gì cho chương trình tái cấu trúc NHVN?

Tyler Cowen từ NYT có có ý “making shareholders liable for big banks

“If a shareholder invests a dollar in a big bank, why not make that shareholder liable for the first $1.50 — or more — of losses as insolvency approaches? In essence, we would be making the shareholders liable for the costs that bank failures impose on society, and making the banks sort out the right mixes of activities and risks”

Còn Arnold Kling (Econblog) thì muốn “ increase the liability of managers of failed banks by putting them in jail”

Advertisements