Tags

, , ,

Đọc Bài báo này ngắn (SGTT), nhưng hé lộ nhiều nhiều điều, cuối tuần tôi có một số notes lại:

1. Động thái của VCB càng thể hiện rõ định hướng đã được SBV sử dụng.

“Vietcombank vẫn là người cho vay lớn nhất trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất không quá 17%/năm. Vietcombank chưa cởi bỏ thế chấp trên liên ngân hàng vì thấy rằng, tới lúc cần quản trị rủi ro chặt hơn. Hơn nữa, cho vay có thế chấp cũng là một cách để sau này tôi mua nợ của ngân hàng vay nếu họ không trả nợ được. Nếu tài sản thế chấp là của doanh nghiệp khách hàng của ngân hàng vay nợ, thì khách hàng đó sẽ trở thành khách hàng của Vietcombank. ”

Việc VCB mua nợ, trước đó là bằng hành động cho vay có thế chấp, phải chăng là có chủ ý? Nếu là một market maker như thế, quả thực là rất hay, là một hình thức hỗ trợ thị trường, tăng/tạo thanh khoản và khả năng quản lý nợ (cùng một món nợ xấu, nằm trong tay người chịu đựng được sẽ tốt hơn so với người đang hấp hối, khả năng phát triển của DN và NH sẽ tốt hơn).

Tôi nghĩ chắc SBV đã bật đèn vụ này. Rõ ràng, TCV đối với SBV là một hình thức cho vay có thế chấp, và có lẽ, đã xảy ra nợ xấu ngay cả đối với hình thức này. SBV ôm TS thế chấp này cũng không biết làm gi! SBV không thể quản cái mớ Hồ sơ tín dụng hay những TS này (ngoài TPCP). Thế nên, một số big banks (CTG, BIDV) sẽ làm thay nhiệm vụ này từ SBV như là một chương trình tái cấu trúc nợ của thị trường (SBV đã thắt kiệt chương trình TCV, thị trường OMO thì linh hoạt và cũng rất giới hạn số lượng). Do đó, các NHTM phải vận động, sẽ phải có kỹ luật và nâng cao tính quản trị thanh khoản lên, nếu không muốn mất TS với giá rẽ vì không còn cách nào khác (vay SBV thì không được) (đặc biệt là áp lực từ cổ đông, từ khách hàng, lợi nhuận thì chắc chắn giảm). Cách này hay so với việc nhiều tin đồn rằng TCV thế chấp bằng vốn điều lệ hoặc bán cổ phần như trước đây (tôi có comment: Equitiy backed debt)! Và như thế, quy mô của bank yếu có thể sẽ giảm xuống theo hướng…tạo thanh khoản!

Nó gần giống với chương trình TARP (Troubled Asset Relief Program – tức mua hoặc hoán đổi tài sản giải cứu các bank hồi tháng 10/2008 của Mỹ) nhưng người thực hiện là các bank lớn :). Quả thực, khó khăn thì phải bán bớt TS thôi (bán khoản cho vay, vàng, usd, giấy tờ có giá,…)! Một cách rất thị trường để tái cấu trúc bảng TKTS, nhưng trên hết, đó là tạo áp lực – bước đầu tiên khi nói đến thay đổi, kế đó là tạo nhóm dẫn đường – lãnh đạo. (xem cuốn Leading change, :). Kotter). Nói tái cấu trúc không thể hô hào bằng lời, bởi liên quan đến thiệt hại của từng bank.

Nhân gian có câu “vừa đấm, vừa xoa” đối với những vấn đề nhạy cảm của xã hội. Lĩnh vực NH cũng thế!

Đây cũng là một cách “nới lỏng định lượng” (QE, bơm tiền trực tiếp thông qua mua/hoán đổi tài sản – là cách không thông thường: unconventional monetary policy, mà không thông qua cách nới lỏng thông thường như giảm lãi suất chính sách, bơm thanh khoản qua đường OMO.) nhưng gián tiếp, thông qua hệ thống primary dealer là các SOE banks, điều này giải quyết thanh khoản, nhưng chỉ làm tăng cung tiền khi chính NHNN bơm tiền cho nhóm SOEs này (như TCV), còn không thì sẽ không tăng. (tức không có từ nới lỏng). (Tuy nhiên, nếu như ở đây, reserves ở level cao, giảm xuống sau đó, thì tất nhiên là tăng và nới lỏng!!!). Thực ra có thể nghi ngờ, bởi đây là cách làm rất “kín” cua SBV khi không thông qua OMO hay TCV, những kênh mà giới public có thể biết được (ví dụ, bơm qua OMO chẳng hạn!)

Đây cũng là một cách…chuyển nợ, bán nợ theo năng lực của từng NH (như trước đây có nhiều chuyên gia đề xuất) cũng là một cách đi theo hướng mà các chuyên gia đề xuất theo hướng tăng DTBB để có tiền lo cho các bank khác khó khăn, tất nhiên, ở đây không tăng DTBB, mà là chỉ định cụ thể.

[Đọc lại để thấy định hướng: Funding limit, Interbank, Excess Reserves, NPL – AMC. Những thuật ngữ chính: thanh khoản, bơm tiền, cho vay có thế chấp, hoán đổi tài sản tạo thanh khoản, tái cấp vốn, OMO, nới lỏng, mua nợ, sản phẩm cho vay bổ sung DTBB, in tiền,… ]

2. Nợ xấu là chưa thể biết, chưa chưa thống nhất cách “đánh”!

“Tổng dư nợ tín dụng bình quân hàng năm trong nền kinh tế tăng hơn 30%, có năm tăng 40 – 50%. Nhìn về số học, tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống, bởi dư nợ (mẫu số) tăng lên. Đến năm nay tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp, mẫu số nhỏ lại, tử số không thay đổi thì tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên.

Ehm! Nễ thống đốc “làm toán” thiệt! Nên tóm lại là tỷ lệ nợ xấu tăng lên do tử số tăng nhanh và rất nhanh hơn mẫu số! (Mẫu số không có nhỏ lại đâu, vì vẫn tăng!)

“Trước đây là do mình không làm [thế chấp khi vay liên ngân hàng]. Còn theo thông lệ quốc tế người ta quản lý thị trường 2 (liên ngân hàng – PV) chặt hơn là thị trường 1 (dân cư và tổ chức – PV).

Chúng ta đang nói đến thị trường liên NH và ngụ ý chỉ là nghiệp vụ deposit (tiền gửi/cho vay hoặc nhận tiền gửi/đi vay) Thống đốc nói về TS Thế chấp là hơi quá lố khi dẫn chứng quốc tế. Liên NH quốc tế chỉ có cho vay hay không cho vay thôi, chứ không có hình thức “lai” kiểu VN đâu là thế chấp, họ không “rãnh” để đi làm việc này đâu! Khi đánh giá tình hình không cho vay là cắt, hoặc cho vay ít, hoặc nhiều. Thống đốc có thể nhầm (thế chấp) với các nghiệp vụ khác ngoài deposit ở trên, mà ở thị trường quốc tế phát triển rất mạnh là swap và repos/reverse repo (với CB và các NHTM khác theo hình thức song phương hoặc đa phương), cùng với các sản phẩm liquidity swap khác. Khi rủi ro cao, các loại lãi suất này sẽ tăng mạnh lên (tức vay với tài sản thế chấp lãi suất cao, tỷ lệ thế chấp cao)

Advertisements