Tags

* Nợ xấu nhiều hay ít? 3%, 5% hay 13%? Thật khó trả lời! Trung thực bao giờ cũng là phương án tối ưu nhất, có thể thiệt hai trước mắt, nhưng cái được là lâu dài. Nợ xấu, phân loại và trích lập dự phòng ở VN còn nhiều điều phải bàn, trước tiên là cách thức thông nhất (ví dụ QĐ 493 cũng có cả hai điều về việc phân loại và trích lập), kẻ hở để chuyển nhóm hoặc “định mức” trích lập cũng rất dễ dàng lọt qua.

Nếu chỉ căn cứ vào hiện tượng (tức là phát sinh nợ xấu theo đúng quy định văn bản thì mới công nhận và trích lập) thì chưa thể hiện được rủi ro của danh mục nợ và điều đó không phản ảnh được tinh thần ý nghĩa của “trích lập dự phòng” cho nợ xấu này. Dự phòng tức là dùng cho tương lai, cái xấu có thể là cái xấu liên hoàn, cái xấu tạo cái xấu, và có thể xấu hơn, do đó, phải có kịch bản. Ví dụ, từ mức độ rủi ro của nền kinh tế đi đến khả năng thất thoát từ nguồn thu thứ nhất (dòng thu nhập chính của khách hàng vay) ngày càng cao lên, nguồn thu thứ hai – tài sản đảm bảo giảm giá do nhu cầu giảm và thanh khoản kém, chi phí phát sinh trong quá trình bù đắp dòng tiền, thanh khoản,…Đánh giá điều này dựa trên thực trạng phát sinh hiện tại (được quy định một phần – nhưng có thể lách) và khả năng tương lai (chưa có quy định cũng như việc áp tỷ lệ haircut vào dòng thu nhập, vào giá trị TSĐB là tùy tinh thần của chính ngân hàng đó) là điều không rõ ràng.

* Dự phòng ít thì sổ sách đẹp! Tuy nhiên, trường hợp của ABB, cũng không thể không nghi ngờ rằng, có thể họ tận dụng “thời cơ”… xấu hiện tại để hợp thức hóa các yếu kém trong quá khứ của mình. Điều này thì thiệt cho cổ đông hiện tại nhưng được cho cổ đông tương lai, đổi lại, là mang đếm tiềm năng cho cổ đông tương lai và đem đến động lực cho sự gắn bó lâu dài.

Cũng có thể nghi ngờ ở hướng suy nghĩ rằng, trong cái tốt và cái xấu lẫn lộn, cái gì dễ nhận thấy thì có thể “cho thấy” để “đóng dấu niềm tin” cho một mặt bằng thiếu sự tin tưởng. Nếu không thực hiện (và trở thành hiện tượng như ABB) thì mặc nhiên đã bị xác nhận rằng, họ mang một khoản nợ xấu “tiềm năng” bí ẩn có thể là rất lớn như bao NH khác, nhưng khi thực hiện và công bố điều này ra công chúng, có thể tình hình sẽ khác.

Nhưng nếu vì “tình hình kinh tế khó khăn” – với nhận định kịch bản như thế để đi đến việc trích lập dự phòng theo đúng nghĩa của nó là một chuyện đáng hoan nghênh, chắc là đã được chủ trương từ cổ đông! Việc trích lập dự phòng theo kịch bản (một dạng stress test) vốn rất khó, chưa phải khó vì dự báo xác suất xảy ra tình huống, mà là khó từ giai đoạn chấp nhận phương án. Điều này cần một sự can đảm thống nhất từ trên xuống.

Nếu can đảm làm được điều này, trong tương lai, khi cái xấu xảy ra theo chiều hướng ít hơn dần, thì đó là điều tốt.

Xem thêm: NPL

Advertisements