Tags

, , ,

“Lãi suất hợp lý của DN nên dưới 10%”. Phát biểu (quan điểm) này rất…quen thuộc, thuộc về supply side! (tất nhiên, đi hỏi các DN, thì chắc chắn họ sẽ trả lời là muốn vay dễ dàng với LS thấp)

Không phủ nhận phía cung đang gặp khó khăn (vốn, lao động và cơ sở: vốn hạn hẹp, nhân công tăng chi phí, nhà xưởng, công trình,…đôi lúc bị đưa vào loại “phi sản xuất hay BĐS” mặc dù đang tham gia vào quá trình SX,…khiến DN rất khó khăn). Tuy nhiên, để phát biểu như trên thật khó. Bởi kinh tế đang chửng lại vì lực lượng tổng cầu suy giảm bằng các chính sách (tài khóa, tiền tệ) và lạm phát đang được kìm cương (tức là chúng ta đang cố gắng giảm dần mức độ cần nhiều tiền hơn để trang trải cho những chi phí hiện tại – sự giảm sức mua).

Ở quan điểm của ông Thành, thì hỏi ngược lại, nếu DN vay được 10% thì sao? Họ sẽ làm gì? Nền kinh tế sau đó sẽ ra sao? Thật khó!

Muốn vay được 10% thì chỉ có …chỉ định, còn nếu không, phải bơm một lượng tiền rất lớn trong thời gian ngắn, mới thỏa mãn và vượt quá lượng cầu vốn hiện tại (lãi suất đang cao, duy trì thời gian dài cũng chứng tỏ rằng cầu vốn vẫn rất cao). Khi đó thì sao? Có lẽ chi phí thực vẫn ở mức rất cao chứ không giảm như kỳ vọng, bởi giá trị của đồng tiền đã suy giảm, 10 đồng lúc này không làm được gì cho dù trước đó, nhu cầu chỉ là 8 đồng. Tất cả bởi vì đồng tiền bơm ra (fiat money, token money) ấy không được đảm bảo “vô hình” bằng giá trị kinh tế thực tạo ra (trong tương lai) khi dòng tiền đó quay trở về lại sau một thời gian lưu thông (cho vay có kỳ hạn) – hàng hóa ở đây được đo một cách dễ hiểu là GDP, bên cạnh đó, còn đảm bảo bằng niềm tin chính sách, xã hội, chính trị,…(thế mới có từ credit (money)). Cái vòng xoáy niềm tin và đồng tiền không được đảm bảo giá trị thì tất nhiên, siêu lạm phát sẽ xuất hiện. (Việc phát hành tiền đảm bảo bằng niềm tin (credit money) hình thành sau khi phá vỡ hệ thống đảm bảo bằng vàng (gold exchange standard) nó rất dễ sử dụng (vì không cần phải có hàng hóa, vàng dự trữ cho đủ số phát hành mà chỉ cần “đảm bảo” bằng giá trị hàng hóa trong tương lai sau một vòng lưu thông của đồng tiền – tức NHTW cho vay có kỳ hạn) nhưng cũng nguy hiểm ở chỗ đó!). Và có lẽ chúng ta đã mắc sai lầm ấy trong những năm gần đây, khi bị chi phối bởi những lực lượng DN?

Lãi suất 10% có lẽ là một thời kỳ nào đó, chứ chưa phải lúc này.

Related Articles:

Updated 13/12/2011: Câu chuyện lãi suất: Lãi suất cao cũng là dịp hiếm có để các DN tự xem xét lại mình hoạt động hiệu quả hay chưa? Tiền làm ra của DN trong những năm qua dựa vào cái gì? Mô hình này có thực sự đúng như mong muốn của mình đối với DN hay chưa (nói nôm na là hoàn thiện hơn về cái core business). Đôi lúc người ta cứ nghĩ sống trong cảnh giàu sang với mớ của cải ngày càng to ra, nhưng nhìn kỹ lại thì nợ cũng to không kém! Và cứ thế, cả hai cứ đẩy nhau lên thành một cái big bubble! Tất nhiên, mọi thứ đều bắt đầu từ cái Nợ! Nợ tạo nợ, một khi nguồn nợ khó có khả năng tiếp cận thì đi đến phá sản, cái cốt lõi ở đây là DN không có hiệu quả/không tạo ra được giá trị kinh tế thực (real economics) gia tăng nào.

Đứng về phía cung (supply side) là một cách nhìn tích cực đối với một nền kinh tế đang phát triển với rất nhiều yếu kém về năng lực quản lý, sản xuất, vốn, công nghệ, môi trường, tham nhũng, lãng phí…, Do đó, giảm lãi suất liệu có là giải pháp duy nhất? Trong khi đó, lãi suất chắc chắn tác động đến tổng cầu theo tỷ lệ nghịch và gây áp lực lên lạm phát. Xem thêm quan điểm của tôi về vấn đề này.

 

Advertisements