Equity-Backed Debt: Việc financing các hoạt động đầu tư vào tài sản thông qua issue debt hoặc securities bằng “thế chấp” chính công ty, thường chỉ diễn ra ở các private companies. Loại này còn phức tạp hơn cả MBS, bởi dòng tiền của MBS được xác định rõ ràng hơn và các tiêu chuẩn về rủi ro phải được đánh giá bằng các rating và phân loại (đóng gói) bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Giá của nó là tổng hợp của khả năng thanh toán và thanh khoản (hiện tại, nợ và cash flow) và tiềm năng tăng trưởng tương lai của giá cổ phần (vốn chủ sở hữu, tăng trưởng của công ty). Và thực tế, khả năng default gia tăng lên thì giá CP rớt chóng mặt! Lúc này, vấn đề còn lại là liquidate phần net assets (net worth).

[Bên lề: Một trong những hình thức này áp dụng cho NH – tái cấp vốn? (như đề cập ở đây và dùng vốn điều lệ (vốn chủ sở hữu) để thế chấp cũng được ông chủ tịch UBGSTC (cũ) để xuất hồi tháng 2).

Việc thế chấp bằng vốn điều lệ (collateralized/backed by equities) là…kỳ quặc và rất khó/không thể thực hiện đối với NHTM, tái cấp vốn khi điều NHTM cần là ít rủi ro, nhanh chóng (quyết định, thực hiện), phù hợp định hướng,…Và nếu có, e là cố khác lên chiếc áo cho “hiện đại” mà chưa lường hết mọi phức tạp, rủi ro.

Tôi nghĩ thiên về tính…răn đe (chưa xảy ra, phải thận trong trong các quyết định đầu tư) hơn là linh hoạt đúng nghĩa hỗ trợ thanh khoản và tài chính (đã xảy ra, giải quyết tình hình hiện tại). Và mức vốn điều lệ nên chỉ xem như tham chiếu để xác định tổng mức tái cấp vốn, một khi thấy tái cấp vốn cao quá (gần hết/hết mức cho phép – theo vốn điều lệ) NH phải điều chỉnh hoạt động, dự phòng thanh khoản.] Tuy nhiên, nếu giả sử thực hiện thì về phía NHTM có thể rất khó để chấp nhận hoặc làm triệt tiêu luôn thị trường này bởi một số khó khăn:

Về quyết định: Trước tiên là đem vốn ra để thế chấp? Vốn này của ai? Của cổ đông, không ai đụng vào được, phải thông qua ý kiến của cổ đông (cái này thì phức tạp). Ban giám đốc không ra được quyết định. Cổ đông chấp nhận không? Thật khó.

Tái cấp vốn là một hoạt động finance, như hoạt động tài trợ cho đầu tư, nói chung là quyết định tài chính, và nó chỉ là một phần của một quy mô tổng thể Tài sản của công ty, ngân hàng. Do đó, nó thuộc phạm vi điều hành của ban giám đốc, tổng giám đốc (trở xuống). Lỗ, ban điều hành (tổng giảm đốc) sẽ chịu trách nhiệm trước cổ đông.

Về rủi ro/lợi nhuận: Bởi vì là hoạt động finance để phục vụ cho đầu tư, có lời, lỗ (trên nền vốn CSH và tổng tài sản) nên lợi ích nó mang lại tổng thể là so với vốn CSH và TTS, do đó, mức rủi ro chấp nhận cũng dừng lại ở đó (mức reward/risk). Một hoạt động tài trợ trong vô vàn hoạt động tạo nên tổng TS lớn gấp chục lần vốn CSH, lợi nhuận riêng lẽ đem lại trên TS và vốn CSH là rất nhỏ, (tính tất cả các lợi nhuận của tất cả hoạt động đem lại, mới cũng chỉ tạo nên một suất sinh lợi ROE của NH cũng rất nhỏ (ie. 20% – lợi ích mang về cho cổ đông)) thì cớ gì, lại đánh đổi một hoạt động tái cấp vốn mà rủi ro có thể là gần toàn bộ vốn điều lệ/vốn CSH (như con số 2000/3000 tỷ). Mức đánh đổi này là quá lớn, so với toàn bộ hoạt động công ty/ngân hàng. Thế nên, mới có chuyện đem tài sản thế chấp, chứ ai đem vốn đi thế chấp/cầm cố (Về dòng tiền, “đầu ra” của NHTM chiếm tỷ trọng lớn nhất là cho vay, (một phần vào chứng khoán nợ (như TPCP)] còn dòng tiền dòng tiền vào chứng khoán vốn chủ yếu là từ vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân lớn nhất tác động đến nhu cầu thanh khoản là dòng tiền từ cho vay (tương ứng với huy động), do đó, sẽ hợp lý hơn nếu dùng tài sản này (cho vay) hơn là vốn điều lệ!). Nói tóm lại, vốn ở đây là giá trị công ty, thế chấp vốn phải dựa trên định giá công ty, không thể định giá và thế chấp đơn giản như giá trị một phần tài sản (của công ty). Định giá ngân hàng rẽ như vậy?

Về định giá: định giá một asset (như Loans/mortgage/asset backed) đơn giản hơn nhiều so với việc định giá vốn của một NHTM!

[Về định hướng: Chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hóa, ngay cả trong tình huống xấu nhất là “kiểm soát đặc biệt” (đang dự thảo) cũng chưa nhắc đến việc tham giá quản trị dưới dạng góp vốn! (chỉ tham gia giám sát)]