1. Ý tưởng về giao dịch mua bán nợ giữa các NHTM của Ts. Hoàng Công Gia Khánh là rất tốt (và khác lạ với những ý kiến trước đây!), không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai, phải phát triển thị trường mua bán nợ. Nó sẽ giúp linh hoạt trong thị trường nợ, gia tăng thanh khoản cho NH và thị trường, giảm rủi ro và nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản của NHTM …NHNN nên xem xét chuẩn bị. Nhưng hiện tại thì khó đi vào hiện thực vì:

Hình thành nên hàng hóa (và được xem là hàng hóa): chúng ta chưa có hành lang pháp lý (nó có thể đụng tới vô số luật), chưa có thị trường và đánh giá thông tin chuyên biệt. Mua bán nợ này nó khác hoàn toàn với chuyển nhượng những assets như bond. Nhưng có thể hiểu nôm na là cần phải xếp các khoản nợ này vào mỗi “gói”, rồi đóng nhãn mác, chứng nhận chất lượng,…từ đó có thể định giá được (đừng hoảng khi liên tưởng đến các CDO, MBS của các TT phát triển!). Mà điều này cần phải có pháp lý và thị trường (hành lang giao dịch, “sàn” giao dịch, tổ chức thu xếp, tổ chức đánh giá rủi ro đủ độc lập và uy tính (CRA),…). Từ đó mới đảm bảo được mục đích của nó. Còn không, rủi ro sẽ gia tăng, hậu quả gây nên có thể là lớn hơn vì “chạy chỉ tiêu”!

Ví dụ. có NHTM chưa hết room tín dụng, không đủ thông tin, đánh giá chưa tốt, không đủ năng lực quản trị hoặc không phù hợp, nhưng thấy giá bán rẽ cũng như tăng trưởng tín dụng, mua về, tổng chi tiêu của toàn hệ thống vẫn đảm bảo, nhưng chất lượng và nguy cơ sau này thì có thể lớn hơn! Hơn nữa, món nợ ưu tiên bán thường là món không tốt và tất nhiên là phải “làm” cho nó tốt!)

Từ người bán đến ngươi mua: Mỗi NHTM có mức chấp nhận rủi ro và cơ cấu vốn – tài sản khác nhau, do đó, cái giá (đính giá) đưa ra sẽ khác nhau. Thật khó để tìm ra nhà bank có thể đáp ứng, bởi những borrowers hiện tại này phải đáp ứng những tiêu chuẩn của bên NH mua nợ (tức thành ngân hàng cho vay sau khi mua lại) như về internal scoring của chính NH đó, rồi đến dòng tiền (từ DN đi vay), định giá tài sản thế chấp, quan điểm rủi ro cũng như khả năng quản trị rủi ro của NH, quan điểm về khách hàng,.. từng NH là khác nhau, từ đó có mức lãi suất cho vay khác nhau, và định giá mua sẽ khác nhau. Mua nợ không đơn giản mang về và “gắn” vào dư nợ hiện tại cũng như quản lý nó là được! Càng đặc biệt hơn nữa là liên quan đến BĐS. Chưa có thị trường thì chênh lệch thông tin (asymmetric information) và transaction cost cũng rất lớn.

Thực tế thì thị trường đã có những động thái tương tự (black/grey market) chủ yếu là rollover, đảo nợ từ NH này sang NH khác!]

2. Về điều hành, tôi thấy nên target vào cung tiền, cần thiết thì phải điều tiết thêm cung tín dụng, nhưng không thể cào bằng như thế. Phải dựa vào chất lượng (quality). “Tinh thần” tối tượng của Basel II và III (sắp tới) là chất lượng và neo vào một số chỉ tiêu, trong đó CAR (tier1 & 2) nên là lựa chọn đầu tiên. SBV buộc phải tốn thêm thời gian và công sức giám sát các lớp vốn (core và extra) và chất lượng tài sản (risk weighted assets) của từng NH. NHTM nào “chạy nhanh” quá, làm “rung lắc” (gia tăng rủi ro, CAR giảm xuống) thì “tuýt còi, thắng lại”. Nhưng e là năng lực có hạn!

Advertisements