Tags

, ,

Tính hai mặt của chống lạm phát. Từ một chuyên gia của UBGSTC: “Ảnh hưởng của việc thắt chặt cung tiền quá mức làm cho doanh nghiệp không vay không đầu tư tức là sản lượng đi xuống, GDP giảm vì vậy phải tạo ra một mức tối ưu giữa việc duy trì tốc độ cung tiền hàng quý tương thích chu kỳ kinh doanh và nuôi dưỡng các doanh nghiệp cho đến khi nào LS giảm, doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoạt động trở lại được” Như vậy sẽ có những điều chỉnh chính sách smooth hơn, điều hòa hơn, nhịp nhàng hơn, đặc biệt là tín dụng VND? Đang tìm câu trả lời từ cơ quan đối diện quen thuộc, có ai thấy không? Chắc lấy tạm lại bài này.

Tuy nhiên, cũng như thống đốc, đó là có câu khó hiểu như: “Trong khi đó, lãi suất quá cao 23-25% khiến các doanh nghiệp không vay, NH huy động rồi để đấy và hoặc cho vay thì nhiều NH hết room tín dụng do đó vừa qua các NHTM đã mua hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) 12,6% rồi chiết khấu tại thị trường mở 14-15% cho đỡ lỗ”

Phải hiểu như thế nào? Bởi câu này mới nghe thì …hơi ngược, vì nếu làm đúng như trên thì lỗ sẽ lỗ kép!(lỗ từ đầu tư bond với yield thấp (nếu có) cộng lỗ từ việc phải vay cao hơn trên OMO, muốn “đỡ lỗ” thì LS OMO phải thấp như đợt trước: 8 – 9%).

[Tôi đoán] chắc ý của vị này là một số NHTM có cơ số huy động khá tốt trong thời gian LS cao, tuy nhiên, cho vay không tương ứng (do DN không vay/hết room) thì giá vốn “tồn kho” bình quân khá cao, phân bổ vào bond là một lẽ thường khi LS ngắn hạn trên LNH đang thấp và chỉ cho vay một phần và thay vì để tiền mặt không sinh lợi! Vào bond thì khi cần thiết (thanh khoản) có thể chiết khấu với mức 14 – 15% (cùng với vay LNH) cũng đỡ hơn so với tiếp tục chạy theo huy động ở dân cư với LS cao hơn rất nhiều ở hiện tại. Tóm lại, những điều này (theo ông N) là cơ sở cho lãi suất thị trường giảm xuống và đã thể hiện qua chỉ báo là yield curve dài hạn đã chạy trước (implied forward interest rate)

Advertisements