Tags

,

Nếu Capacity constraint đã tới hạn, trong ngắn hạn, tăng cung tiền lên (đầu tư, tiêu dùng tăng) sẽ không làm tổng cung tăng, nhưng tổng cầu tăng, tất yếu dẫn đến lạm phát. Vấn đề phụ thuộc vào capacity của nền kinh tế và đánh giá đúng năng lực này, một entry thú vị của Ts.Giang:

Vì vàng không bị cấm sử dụng như một hình thức medium of exchange, việc lượng vàng được giao dịch hàng ngày tăng lên [lượng vàng trong dân được huy động sử dụng bớt một phần] tương đương như money supply tăng. Nên nhớ việc tăng money supply này nằm ngoài ý chí của central bank, hoàn toàn vì người dân thay đổi willingness của mình vì họ thấy lạc quan về tương lai. Trong ngắn hạn AD tăng lên dẫn đến lạm phát tăng (nhưng giá vàng giảm). AS sẽ tăng trong tương lai (vì đầu tư tăng) còn trong ngắn hạn nó phụ thuộc vào capacity constraint, nghĩa là nền kinh tế hiện tại đã sử dụng hết công suất hay chưa. Nếu nền kinh tế đã hết công suất, AS không thể tăng trong ngắn hạn nên GDP không tăng và kết quả là chỉ có lạm phát gia tăng

Từ đây, hình như đang có một nghịch lý ở SBV: giảm tổng cầu và thắt chặt đầu tư công, nhưng hình thức huy động “hết” vàng trong dân (chuyển sang đầu tư, tiết kiệm or tiêu dùng gì đó) có thể là một động thái đi ngược lại!

Nhưng SBV sẽ biết cách điều tiết cung tiền chủ động phù hợp với willingness giảm lượng vàng tiết kiệm xuống. Vàng cũng có thể chảy ra nước ngoài thông qua SBV.

Một câu hỏi (dại) một chút: người dân đang sai lầm hay SBV (Chính phủ) sẽ sai lầm? Trong chừng mực nào đó, người dân (nắm vàng) không “rành” chuyện này bằng SBV. Và trong quan điểm tổng của cải của đất nước, chúng ta có tiền (cất) nhưng phải đi vay (nước ngoài).

Trong một bài báo trước đây, có nhắc nến Capacity constraint ở các Emerging Market là nguyên nhân của lạm phát: Inflation – spare capacity concerns