Tags

,

1. Giảm hiệu quả hay thảm họa? Nhân đọc bài: Những công cụ làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ:

Tôi chỉ đồng ý với quan điểm bài viết về trần lãi suất và tốc độ tăng cung tiền (cung tín dụng). Chúng ta phải chấp nhận hy sinh lãi suất, bởi thắt chặt tiền tệ sẽ phải tăng lãi suất là điều tất nhiên (CSTT không thể đồng thời hướng đến 2 mục tiêu này), cộng với áp lực lạm phát, lãi suất thực dương phải duy trì mới mong hút được dòng vốn trong xã hội.

Về Cửa số tái cấp vốn: bài viết chưa thuyết phục lắm! Nói đi, phải nói lại, tại sao SBV không chỉ dùng công cụ trên OMO vừa linh hoạt, dễ dàng (“khớp lệnh” tự động, bằng điện tử hẵn hoi!) mà phải thông qua hệ thống tái cấp vốn tốn thủ công, nhiều thời gian, công sức quản lý? Có vẽ tác giả cũng không chú ý đến cái điều kiện để sử dụng tái cấp vốn ở Việt Nam. Không đơn giản để đi vay tái cấp vốn (cầm cố bộ hồ sơ tín dụng tốt) rồi cho vay lại kiếm spread 7%! Phải nói rằng, một NHTM đã quyết định vay tái cấp vốn tức là đã chấp nhận…hy sinh (Tái cấp vốn hiện tại chủ yếu sử dụng cho việc hỗ trợ thanh khoản và số tiền nhận được sẽ được SBV chuyển thẳng vào…tài khoản tại SGD của SBV chỉ được phục vụ hỗ trợ DTBB, các điều kiện cân đối còn lại (như tăng tín dụng) vô cùng khắt khe cùng với “con mắt” giám sát của SBV sẽ hướng về NHTM này!) Vậy tại sao phải có “cửa số Tái cấp vốn” trong giai đoạn này? Chắc mọi người đều biết (tăng LS Tái cấp vốn là hành động…đánh thức, kiểu như chúng ta đi trên đường gặp làn ranh giảm tốc) (Chuyện đóng cái cửa sổ này cũng càng lạ hơn nữa! tất cả các Central bank đều có nghiệp vụ này, dù là môi trường nào!)

[Còn nữa, Cửa sổ Tái cấp vốn: xét duyệt thủ công, nên dễ dàng xem xét tình trạng khẩn cấp và cấp vốn một cách có chủ đích hơn so với OMO thực hiện một cách tự động trong giai đoạn thắt chặt tiền tệ chung!!! [Bên lề, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, cửa số Tái cấp vốn sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn (cùng với LS loại này tăng cao) trong môi trường thắt chặt là đễ hỗ trợ cho khả năng thành công của các đợt phát hành TPCP! Có mâu thuẩn gì không, nếu “đóng cửa sổ này” hoặc NHNN sẽ tăng LS này lên nữa thì tất nhiên sẽ hỗ trợ một phần cho thị trường phát hành TPCP, tại sao SBV không làm, hay hiện tại SBV khá độc lập? TPCP đã phát hành tương đối thành công (khoảng 40% kế hoạch trong năm?)]

Tóm lại, hình ảnh một chút (xin lỗi người bạn láng giềng) “Con ốc Nhật ráp vào bộ máy …Tàu, khác với con ốc Tàu ráp vào bộ máy Nhật” Không thể đem cái bên…nào về ráp vào Việt Nam.

2. Lãi suất thực: Nhân đọc được bài này trên MR, vì sao lãi suất thực của Brazil luôn ở mức cao. Lãi suất thực (Real Interest Rate) cao luôn không tốt cho nền kinh tế vì nó bào mòn năng suất của doanh nghiệp, từ đó gây nền hiện tượng suy giảm đầu tư (hợp lý trong giai đoạn chống lạm phát)

Brazil có phải là một Outlier khi Lãi suất thực của họ luôn ở mức cao trong mọi chu kỳ kinh tế, có những lúc lên đến 15% và trong quá trình giảm xuống hiện tại cũng ở mức trên 5%! Vì sao vậy?

Có phải do lạm phát biến động khó lường nên yêu cầu một phần bù rủi ro lạm phát (breakeven point) cao? Suất sinh lợi của đầu tư ở quốc gia này luôn tốt? (đặc biệt sinh lợi từ đầu tư vào lương thực, thực phẩm) Tỷ lệ tiết kiệm của quốc gia này quá thấp (khoảng 15%) so với một nước đang phát triển, quy mô chính phủ lại lớn, thấp hụt ngấn sách cao, áp lực chi tiêu buộc phải tăng lãi suất thực (spread giữa I và S lệch khá rộng, về vấn đề này, trong một phát biểu, thống đốc Giàu có đề cập!)

“Phía bên ngoài”, do thanh khoản và rủi ro của quốc gia này cao nên yêu cầu một mức lãi suất (phần bù rủi ro) cao hơn trong các giao dịch (như swap).