Tags

Cuộc họp cuối tuần này có khả năng nóng ở vấn đề tăng Dự trữ bắt buộc. Trước đó, một số vị ở Ủy ban giám sát tiền tệ đã đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, vị thống đã phản bác ý kiến trên (nhất là liên quan đến tiền đồng).

Có tăng DTBB VND? Tăng DTBB là quyết sách thuộc loại mạnh nhất trong số các công cụ CSTT. Một mặt tác động làm tăng Tiền cơ sở (MB), mặt khác, làm giảm số nhân tiền tệ (MM), có nghĩa là, cung tiền cho nền kinh tế giảm xuống mạnh. Chống lạm phát bằng CSTT luôn xem DTBB là cốt lõi.

Theo tính toán của tôi, khi DTBB tăng lên 1%, nhiều khả năng cung tiền sẽ giảm đi từ 44 đến 49 nghìn tỷ đồng, cung tín dụng giảm khoảng 75 – 85 nghìn tỷ đồng. Con số này là lớn nếu so với mục tiêu cắt giảm cung tiền khoảng 100 nghìn tỷ trước đây và cũng như là “cắt” giảm khoảng 16% tổng lượng tín dụng bơm vào nền kinh tế trong năm nay (tín dụng 2011 dự kiến tăng dưới 20%).

Tuy nhiện, vị thế hiện tại của nền kinh tến, của hệ thống NHTM chưa cho phép điều này. Vì sao?

Thứ nhất, vì dự trữ thanh khoản của các NHTM thuộc loại quá cao so với mặt bằng các năm trước, bình quân, NHTM vốn đã duy trì tới mức 20% tổng vốn sử dụng (từ tác động của Thông tư 13 và 19). Điều này làm cho vốn phục vụ nền kinh tế (cung tín dụng) giảm xuống cũng như chi phí vốn tăng lên. Chi phí vốn còn tăng lên bởi các NHTM phải đẩy mạnh huy động với mọi giá nhằm nâng cao năng lực cung ứng vốn!

Thứ hai là, dự trữ thanh khoản cao, nhưng chủ yếu dưới dạng các loại GTCG và các khoản cho vay/tiền gửi liên ngân hàng ngắn hạn. Điều này dễ thấy sẽ có tác động tăng mặt bằng LS liên ngân hàng lên tầm 20% và trên mức này một khi SBV hạn chế bơm vốn trên OMO hoặc tăng lãi suất OMO, lãi suất Tái cấp vốn hoặc LS Chiết khấu. Nhìn chung, khả năng chuyển đổi thành liquidity còn hạn chế và để lan tỏa ra toàn hệ thống cần phải tăng chi phí (lãi suất cho vay) lên cao hơn. Mặt bằng LS liên ngân hàng nếu duy trì ở mức cao càng làm hệ thống NHTM kiệt quệ và tìm mọi cách tăng huy động vượt trần từ khu vực dân cư!

Như vậy, tăng DTBB sẽ làm cho mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất nền kinh tế xuống khó khăn hơn. Định hướng cho thấy, SBV muốn giảm mặt bằng LS nền kinh tế xuống, trước tiên là chốt chặn “trần” 14%/năm, đồng thời, buộc các NHTM giảm cung tín dụng thông qua lãi suất vay lại của SBV cao hơn. Chứ không phải là cắt nguồn thanh khoản! Nếu cần cắt nguồn/rút tiền về, OMO sẽ làm tốt vai trò này, vì nó linh hoạt hơn so với khi tăng DTBB. Một mặt, chính sách thắt chặt lần này, quan trọng nhất, có lẽ là vấn đề “điều chuyển” lại dòng vốn trong nền kinh tế đi đến nơi có hiệu quả và cần vốn hơn (phân bổ lại nguồn vốn), đồng thời, đi đến nơi có khả năng quay vòng vốn nhanh, tức là có dòng tiền vào nhanh hơn. Nếu tăng DTBB là quy về một mối!

Thắt chặt một cách thận trọng sẽ tốt hơn là quá gấp! Điều này tạo thời gian cho hệ thống NHTM cân đối vốn hợp lý, các DN sẽ cân đối kế hoạch, nguồn phân bổ phục vụ cho từng dự án hợp lý hơn. Mặt khác, những tín hiệu từ nền kinh tế chưa cho thấy phải thắt chặt hơn nữa, tức là ít nhất, phải xem hiệu quả tác động, chí ít là qua CPI của quá trình thắt chặt mới bắt đầu từ đầu tháng 2!

khả năng trả nợ? Vấn đề lãi suất cao, lạm phát sẽ tăng áp lực lên nợ xấu! Các DN không có vốn/bổ sung vốn lưu động để tiếp tục các dự án có dòng tiền vào đảm bao cho các khoản vay sẽ tăng lên. Nếu thắt chặt quá gắt, DN mất khả năng trả nợ, nợ xấu tăng lên, rủi ro thanh khoản sẽ xuất hiện ngay lập tức càng đẩy hệ thống NHTM vào một panic nghiêm trọng hơn.

Nếu xét đến việc muốn tăng DTBB, trước tiên, để “mềm” hơn, SBV nên nghiên cứu sử dụng công cụ Lãi suất trả cho khoản dự trữ (IOR bao gồm cả IORR – lãi suất trả cho khoản dự trữ bắt buộc, hiện tại ở mức 1.2% và IORE – lãi suất trả cho khoản dự trữ vượt quá, hiện tại không có).

Tuy nhiên, xét ở điểm tích cực, tăng DTBB có những tác động đáng để xem xét ngoài việc “cắt cung tín dụng” như trên. Đó là:

Mặt bằng LS cao có tác dụng hỗ trợ tiền đồng tăng giá khi các DN có USD sẽ phải bán.

Tăng dòng USD vào Việt Nam tìm kiếm lợi nhuận từ tiền đồng (điều này càng được hỗ trợ nếu tỷ giá có khả năng giảm)

Lợi suất TPCP sẽ tăng cao hơn, một mặt “cắt nguồn” cung cấp cho các chi tiêu công lãng phí, chống lạm phát, giảm bội chi,…Mặt khác, như trên, TPCP hấp dẫn hơn với khối ngoại, tạo thêm nguồn USD.

Xem xét tăng DTBB bằng đồng USD sẽ hợp lý hơn. Điều này có thể làm cho chi phí tín dụng USD tăng lên, cung tín dụng giảm xuống và giảm dư nợ tín dụng bằng USD trong nền kinh tế xuống. Mặt khác, sẽ tăng spread giữa lãi suất huy động và cho vay tăng lên, mặt bằng huy động USD giảm xuống, tạo áp lực giảm giá USD (tăng giá tiền đồng). Hướng DN đến việc vay tiền đồng và bán USD.