Tags

Cảm ơn tác giả viết bài này (tôi rất thích đọc những bài viết của tác giả này cùng với một số tác giả khác cùng chương trình giảng dạy). Đọc được bài hay tất nhiên là vui, khoa học là nó thế, tuy nhiên tâm trạng thì không được vui lắm!

Ly cafe hôm kia mới tăng lên….20% (phê đá 5k lên 6k). Ăn cơm văn phòng buổi trưa (máy lạnh) tăng từ 30.k lên 42.k! Chuyển sang ăn cơm bụi cũng tăng từ 15k lên 18k! Khi tất cả các mặt hàng đầu vào đều tăng từ rau, củ quả, nước, sữa, cho đến sắt thép, xi măng, …đều tăng!

Chúng ta cứ đem những con số tăng trưởng này, tăng trưởng nọ ra để làm gì, lừa dối nhau chăng? Hay là tự lừa dối bản thân mình để có thể chấp nhận được thực tại? Rõ ràng “giàu” lên đó, nhưng ngày càng…thiếu thốn.

Ghi nhận được, ai cũng hô hào, nhưng có ai hành động, vì sao vậy? Không tin người khác? Tất nhiên, nhưng cũng không tin ngay chính bản thân mình!

[còn cái không tăng và/hoặc đang lừa dối bản thân thì không cần phải nói]

Nhiều điều không biết, nhưng cũng không cho là mình không biết, vì ai biết và ai làm được! Thế nên, mất niềm tin, hay đúng hơn, trong hoàn cảnh này là “tôi không tin”.

Ghi nhận được, lạm phát ngày càng cao và quá đắt khi chuyển sang lạm phát niềm tin.

[Cuối cùng, tôi thích cái từ….”giằng co”. Nó cho thấy quyết định khó khăn lắm! Nhưng nghe có vẽ là đem ra mà đặt bút chọn, chọn một trong hai thứ, chứ khoa học thì làm sao có “giằng co”! Cũng không quên, copy đoạn này của tác giá để lên đây để lên đây làm của riêng: “Nguyên nhân bề mặt của lạm phát là chính sách nới lỏng tiền tệ, nguyên nhân trung gian là chính sách tài khóa mở rộng, và nguyên nhân căn bản là mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư nhưng kém hiệu quả.”]

Updated 01/12/2010: Người viết bài này chắc…cùng tâm trạng? Vietnam’s Policy Credibility ‘Low’ as Prices Rise (Bloomberg)

Advertisements